“Bác sĩ chắc bận lắm nhỉ? Đến đây chơi sẽ không bị gọi đi đột xuất
chứ?” Lời này có phần sâu xa.
Hứa Thấm nhìn anh ta lần nữa, Tưởng Dụ vẫn mỉm cười lịch sự.
Tiêu Diệc Kiêu nói xen vào: “Hồi trước tôi cũng nói thế, làm bác sĩ
cực lắm. bảo em ấy vào Đại học Y làm việc, nhẹ nhàng hơn bao nhiêu
nhưng em ấy nhất quyết không nghe.”
Hứa Thấm vặn nắp chai nước khoáng, trả lời: “Ngoại trừ cầm dao mổ
ra, em không thích làm việc gì khác cả.” Nói xong, vừa định rót nước vào
ly thủy tinh đế cao thì cô khẽ cau mày, vì đáy ly có một nước đọng nho
nhỏ.
Hứa Thấm gọi nhân viên phục vụ đến: “Làm phiền đổi ly khác giúp
tôi.”
Tưởng Dụ không hiểu ra sao. Còn Tiêu Diệc Kiêu thì tò mò hỏi cho
rõ: “Khoan đã, ly này không ổn chỗ nào à?”
Hứa Thấm chỉ cho anh xem. Tiêu Diệc Kiêu kề sát tới, căng mắt nhìn
hồi lâu mới thấy rõ giọt nước trên ly, liền than thở: “Anh bó tay với cái tính
cuồng sạch của em rồi. Mắt em là kính hiển vi à? Sao thứ gì bày ở trước
mặt em cũng đều bẩn cả vậy?”
Cô làm ngơ, cầm lấy chiếc ly đã được đổi kiểm tra một lần, vẫn không
hài lòng như cái trước, thế là bảo nhân viên phục vụ cho mình thêm một cái
ống hút. Nhận lấy ống hút, chà lau hết một lượt, cô mới chịu cắm vào chai
nước, không rót ra ly nữa mà hút trực tiếp.
Tưởng Dụ để ý hết mọi hành động của cô, có vẻ không thể tin nổi,
giấy lát sau lại cúi đầu mỉm cười.