Chuyện thằng cha quái đản nhét của quý vào ống tuýp kia đừng nói là
trên dưới toàn bộ Trung đội này, e rằng mấy Trung đội “hàng xóm” cũng
biết hết cả rồi. Dù sao đều là thanh niên trai tráng thích chuyện mới lạ, khó
mà ngăn được họ bàn tán với nhau.
“Thì sao?” Tống Diệm không ngẩng đầu, vừa nói vừa thoăn thoắt
buộc hình nộm vào eo mình.
Đây đã là lần tập luyện thứ ba, đầu Tống Diệm mướt mát mồ hôi, áo
T-shirt ướt đẫm dán sát vào người.
Mặt Dương Trì cũng đầm đìa mồ hôi, cõng hình nộm trên lưng, kế
tiếp: “Còn nói là gặp được một nữ bác sĩ xinh đẹp, lạh lùng nữa. Mấy thằng
cha đều hớn hở báo sau này bị thương, nhất định sẽ tìm cô ấy chữa trị.”
“Hay là bây giờ, tôi táng cho cậu bị thương luôn nhé?” Tống Diệm
liếc xéo Dương Trì, cười nhạt.
“Đừng mà!” Dương Trì đùa cợt.
Tống Diệm quay lại chỗ lan can, bắt lấy sợi dây, tung mình nhảy
xuống.
Dương Trì cũng nối gót trèo qua, chân đạp trên mặt tường: “Anh, anh
quen cô bác sĩ kia hả? Lần trước, em nhìn thấy cứ sai sai ở đâu ấy..”
Tống Diệm mím môi, đưa lưỡi liếm răng, ánh mắt đầy nguy hiểm.
“Không phải là gấu... “ Lời nói còn chưa dứt, Dương Trì đã bị Tống
Diệm đạp luôn một cú vào tay đau điếng. Cậu ta gào lên, trượt thẳng xuống
nửa mét mới nắm lại được sợi dây, đung đưa trên tường như miếng vải
rách.
“Em sai rồi!” Dương Trì rên rỉ.