dùng từ: “...À quên, là nghề nghiệp khiến người ta được mở mang tầm
mắt.”
Không lâu sau, xe cứu hoả đã đến. Hứa Thấm nhìn qua cửa sổ văn
phòng, thấy mấy người đàn ông xuống khỏi xe. Lần này, họ mặc đồng phục
màu cam, không phải màu xanh lạnh lùng như khi đi cứu hoả. Màu xam
này trông vô cùng rực rỡ giữa cảnh đêm nơi đây.
Cô không nhận ra ai là Tống Diệm. Có lẽ do tất cả đều mặc đồng phục
như nhau chăng? Đến khi nhóm lính cứu hoả vào phòng hội chẩn, cô mới
nhận ra không có anh giữa những khuôn mặt xa lạ kia.
Hứa Thấm giải thích sơ qua tình huống rồi hỏi thêm một câu không
liên quan lắm: “Các anh bên đội phòng cháy chữa cháy nào thế?”
“Trạm Thật Lý.” Một người trong số đó lên tiếng.
Thuộc đội của Tống Diệm, xem ra họ cũng là thay phiên nhau nghỉ lễ
rồi. Cũng đúng thôi, ai mà phục vụ 24/24 cho nổi cơ chứ!
Hứa Thấm lặng lẽ lùi sang một bên, nhìn chiếc xe cứu hoả qua khung
cửa sổ. Ở đó cũng không có anh.
Dùng hết kìm mỏ nhọn, kìm cắt, máy mài điện... mất nửa giờ, cuối
cùng, lính cứu hoả cũng rút được ống tuýp kia ra rồi giao người cho bác sĩ
xử lý các bước sau.
Khi sự việc xong xuôi, lúc bệnh nhân định quay sang cảm ơn thì họ đã
rủ đi từ lâu rồi. Bên ngoài, trời cũng sáng choang.
***
Trong doanh trại, Tống Diệm đang huấn luyện đám lính. Người xưa
từng nói, có rèn giũa mới thành tài, mải vui chơi sẽ thui chột. Dù tài hoa