thành phố này đi thì tốt biết mấy. Cô sắp buồn đến chết, sắp ngột ngạt đến
chết rồi đây.
***
Ngày hôm sau, ông trời lai hồn nhiên toả nắng chói chang, nhiệt độ
chỉ có tăng chứ không giảm. Mấy chục lính cứu hoả lúc này đang đội nắng,
đứng xếp hàng trên thao trường để sát hạch thể năng. Tống Diệm tuýt còi,
đội viên từ mỗi hàng lần lượt lao đi vun vút, nhảy vượt rào, trườn sấp, vượt
chướng ngại, hít đẩ, gập bụng...
Tống Diệm mặc bộ đồ rằn ri, cầm đồng hồ bấm giờ, đứng bên quan sát
từng đội viên, ghi lại kết quả của họ. Đội viên tiếp theo chăm chú theo dõi,
thầm so sánh sánh trong lòng.
Hết một lượt, Tống Diệm lại tuýt còi cho lượt tiếp theo xuất phát. Sau
một giờ sát hạch, tất cả đội viên tập hợp thành hàng ngũ. Anh lật xem bảng
thành tích: “Nghiêm!”
Đám lính cứu hoả đồng loạt đứng thẳng.
“Nghỉ! Dựa vào bảng thành tích: Giang Nghị chạy cự ly ngắn 11,3
giây; chạy vượt rào 17,8 giây..” Tống Diệm ngước mắt nhìn đội viên của
mình, liếc thấy Sách Tuấn đang từ phía bên kia thao trường đi đến, giọng
nói không hề ngắt quãng: “...Tổng thành tích là 2 phút 44 giây, nhanh hơn
tuần trước 15 giây. Vỗ tay!”
Cả nhóm lính đồng loạt vỗ tay ba cái.
Sách Tuấn đứng dưới tán cây bên cạnh, còn chú chó Tiểu Mạnh ngồi
ngay bên chân anh, một người một chó cứ thế lặng im chờ Tống Diệm.
Thông báo thành tích xong xuôi, Tống Diệm liền nhét bảng ghi chép
vào túi sau, nhận xét ngắn gọn: “Thành tích của mỗi người đều có tiến bộ,