Tâm trạng Hứa Thấm chùng xuống, cô biết đây là dấu hiệu chiếc xe
sắp chìm nghỉm. Cô hối hả đập mạnh lên cửa kính xe: "Cứu tôi với! Cứu
tôi với!" Nhưng âm thanh của cô bị tiếng mưa gió lấn át hoàn toàn.
Cơn mưa tầm tã đổ xuống suốt đêm khiến cả thành phố tê liệt. Ở vô số
ngõ hẻm không mấy người quan tâm tới, không biết có bao nhiêu con
người cũng đã bị bỏ quên như thế này.
Mực nước trong xe càng lúc càng dâng cao, hiện tại đã ngập đến hơn
nửa cửa sổ xe rồi.
Trong lúc Hứa Thấm đập cửa điên cuồng thì bỗng dưng có một ánh
đèn pin lia đến. Cô vội vã hô to kêu cứu. Ánh đèn kia càng lúc càng gần,
ngay sau đó, một bàn tay to lớn xuyên qua màn mưa đập lên cửa xe. Nương
theo ánh đèn pin, Hứa Thấm trông thấy tay áo của anh ta màu cam. Là lính
cứu hỏa!
"Cứu tôi với!" Hứa Thấm vỗ vào lòng bàn tay anh ta qua tấm kính
thủy tinh. Đối phương vội vã dùng búa cứu hộ đập cửa, nhưng chiếc xe
đang dập dềnh nửa chìm nửa nổi giữa biển nước, không thể nào cố định
được. Nhát búa vừa giáng xuống, chiếc xe theo lực va đập mà tròng trành
rồi trôi thẳng đến chỗ nước sâu.
Hứa Thấm trượt khỏi ghế ngồi, chìm vào màn nước. Không kịp ổn
định trọng tâm, chân cũng không chạm được đến sàn xe, thân xe còn dập
dềnh, cô bị sặc, chật vật vẫy vùng mãi mới nắm được thân ghế để trồi lên
mặt nước, cùng lúc đó, nhận thấy phía trên đầu mình chỉ còn lại một
khoảng không khí ít ỏi vô cùng. Cô đầu choáng mắt hoa, đau đớn cắn chặt
răng, cố găng chịu đựng.
Bỗng dưng, cô nhận thấy chiếc xe đã ổn định trở lại, hình như nó đụng
phải một vật cản nào đó. Hứa Thấm thở phào một hơi. Qua làn nước mưa
chảy dọc theo kính chắn gió, cô lờ mờ trông thấy bóng dáng cao lớn màu