cam ở ngay phía trước. Anh ta đứng đón bên dưới, tay không nắm chặt
thanh chắn trước đầu xe, dùng cả cơ thể mình để chặn không cho chiếc xe
tiếp tục trôi đi.
Người đàn ông đó đứng bất động một lúc, dường như đang dồn nén
sức lực, sau đó chầm chậm đẩy chiếc xe trôi theo dòng nước ngược lên phía
trên. Chẳng mấy chốc, bánh xe đã tiếp đất, cơn mưa xối xả làm cho mực
nước hiện giờ lên cao hơn rất nhiều. Chiếc xe vừa chạm đất thì đột ngột
đứng sững lại. Hứa Thấm co ro, cơ thể ướt đẫm của cô không ngừng run
rẩy trong làn nước. Cô lo sợ không biết người lính cứu hoả kia có đủ sức
đẩy chiếc xe lên nữa hay không.
Anh ta ngừng một giây, ngay sau đó, chiếc xe lại tiếp tục được đẩy
ngược lên sườn dốc như một kỳ tích, nhưng mực nước trong xe vẫn không
có xu hướng rút đi. Người đàn ông nhẫn nại đẩy xe lên từng chút tửng chút
một, tâm trạng Hứa Thấm cũng thấp thỏm theo mỗi bước đi của anh ta.
Bỗng nhiên, từ phía sau, một chiếc xe đang trôi theo dòng nưóc đâm sầm
vào đuôi xe cô.
"Rầm" một tiếng, cả người lẫn xe lại trượt thẳng xuống dưới. Nước
trong xe dốc cả về phía sau, đột ngột tràn qua miệng, qua mũi Hứa Thấm.
Khoảng không gian còn trống trong xe bỗng bị thu hẹp lại. Hứa Thấm vùng
vẫy trong làn nước, cố gắng ngẩng cao đầu, dán sát mặt vào trần xe để
không bị nước tràn tiếp vào mũi, miệng, nhưng chiếc xe vẫn tiếp tục chìm
xuống theo quán tính.
Trong cơn xóc nảy, chóp mũi Hứa Thấm đã chạm tới mui xe. Không
còn không gian trống nữa rồi! Cô thở hổn hến, tiếng nức nở đau khổ không
kìm được mà tuôn trào khỏi cô họng. Cò ngỡ rằng mình chẳng thể thoát
khỏi tình cảnh này, nhưng rồi chiếc xe một lần nữa lại được giữ thăng bằng.
Người đàn ông kia đứng chắn giữa dòng nước xiết, hai chân ghì chặt lấy
mặt đất, đầu cúi thấp, thân người tạo thành một đường cong rắn rỏi, đẩy
mạnh thanh chắn bảo hiểm. Sức nặng của cả hai chiếc xe lúc này đều đặt