-
Chúng ta sắp tới một trung tâm thương mại, hãy thả tôi ở bãi đỗ xe và tôi sẽ
đi taxi. Còn chị, Max đã nhập địa chỉ một nhà nghỉ ngoài thành phố vào
GPS, chị có thể tới đó nghỉ qua đêm.
-
Cô có thể giải thích cho tôi GPS là gì chứ?
Helen mỉm cười.
-
Tôi sẽ chỉ cho chị.
Mười phút sau, Agatha dừng tại nơi cô bạn đồng hành yêu cầu. Helen
xuống xe và cúi xuống cửa kính.
-
Tôi hay tự hỏi không hiểu nếu là trước đầy liệu tôi có muốn là một thành
viên trong nhóm của các anh chị hay không, và tôi chưa bao giờ có câu trả
lời. Đây là số di động của tôi, số không có thuê bao nên hoàn toàn ẩn danh.
Nếu chị có cần gì, hãy gọi cho tôi. Chúc chị may mắn.
Agatha không thể hiểu nổi số điện thoại không thuê bao là sao, nhưng
vẫn cầm mẩu giấy Helen đưa cho.
-
Cảm ơn cả hai người. Nói với Max là tôi sẽ không quên và chúng tôi không
còn nợ nần gì nhau nữa. Ngày mai, tôi sẽ gọi cho cô để chỉ nơi lấy xe, sau
đó, cô sẽ không phải nghe nói gì về tôi nữa.
* * *
Agatha tiếp tục lên đường. Vài dặm sau đó, bà đỗ xe bên lể đường, bỏ
đạn ra khỏi súng và chỉ để lại một viên duy nhất, bà ném những viên còn lại
qua cửa sổ trước khi nổ máy. Mỗi khi giọng nói chỉ đường phát ra, bà giật
nẩy mình và chửi nó không ngớt, nhưng khi tới trước cửa nhà nghỉ, bà
không thể không cảm ơn nó, như thể đang chuyện trò với một người đối
diện.
Bà thanh toán phòng bằng tiền mặt; một căn phòng không có gì đặc
biệt nhưng sạch sẽ. Thành bồn tắm trong phòng vệ sinh thấp đến nỗi bà phải
nằm ẹp xuống mới đủ để ngập nước.
Bà thay đồ, mặc áo chui đầu mượn của Helen rồi ra ngoài đi ăn tối.
Trong bụng bà chỉ có bữa sáng được ăn vào giữa buổi chiều và bà phải ăn để