lại sức. Bà sang đường tới nhà hàng ở đối diện.
Bà tự nhủ chắc lệnh truy nã tội phạm vượt ngục đã được phát đi. Hôm
sau chắc chắn mặt bà sẽ xuất hiện trên trang nhất các báo, có thể hình ảnh bà
đã xuất hiện trên truyền hình. Hơi lo ngại với ý nghĩ đó, bà bước vào nhà
hàng nồng nặc mùi mỡ cháy.
Chẳng ai để ý đến bà. Những cái đĩa đẩy ắp đồ ăn. Bà ngồi vào một ô
rồi ra hiệu cho cô phục vụ mang thực đơn tới.
Bà từng mơ được ăn một bữa thật ngon và cho phép mình ăn nhiều
khủng khiếp, thậm chí gọi thêm một phân bánh ga tô sô cô la thứ hai.
-
Chị ngon miệng ghê, cô phục vụ vừa đặt ly cà phê vừa nói.
-
Cô biết chỗ nào bán bản đồ vùng này không?
-
Chị từ đâu tới ?
-
Từ bờ Tây, Agatha nói dối, cho dù sau ba mươi năm đã trôi qua thì không
còn hoàn toàn là lời nói dối.
-
Chị có thể mua bản đồ ở trạm xăng, chếch xuống dưới một chút về phía đại
lộ. Chị nghỉ ở Flamingo phải không?
-
Flamingo ?
-
Nhà nghỉ ở đối diện, người ta đặt tên cho nó như vậy vì mặt tiền màu hồng,
cô phục vụ trả lời.
-
Vậy thì chắc đúng là nó đấy. Vì sao cô đoán được?
-
Khách hàng của chúng tôi hầu như đều quen mặt, những người sống hoặc
làm việc quanh đây, những người lạ thường là du khách dừng chân nghỉ đêm
ở Flamingo. Chị tới đây làm gì thế?
-
Chẳng làm gì cả, tôi chỉ đi qua đây thôi.
-
Vậy tôi chỉ còn có thể chúc chị một buổi tối tốt lành, cô phục vụ vừa đặt
hóa đơn lên bàn vừa nói.
Agatha cầm chiếc kẹo bạc hà nhà hàng tặng trên đĩa đựng hóa đơn,
nhét vào túi áo khoác rồi lấy ra chiếc phong bì lớn bà mang theo khi ra khỏi
phòng. Bà chậm rãi đọc tài liệu do Max đánh máy và ngắm nghía những tấm
hình ông gửi kèm. Nếu một ngày kia nghề luật sư không còn ăn nên làm ra,
ông hoàn toàn có thể đổi nghề làm thám tử. Bà gập những trang giấy lại,
thanh toán và trở về nhà nghỉ.