3.
Tom Bradley vô cùng mệt mỏi bước xuống xe buýt, ông đổi xe bốn lần
trong suốt hành trình dài gần hai ngày. Chiếc đầu tiên đưa ông từ Ironwood
tới Saint Ignace, tiểu bang Michigan, nơi ông tới vào tối hôm trước. Tiếp đó,
ông lên một chiếc Greyhound rồi đi suốt đêm tới Bay City, ông ngủ được
một chút trong suốt sáu giờ xe chạy. Lúc bình minh, ông đổi xe để đi tới
Detroit, điểm trung chuyển cuối cùng trước khi đặt chân tới Pittsburgh lúc
đầu giờ chiều. Ông sẵn lòng ghé vào một quán bar uống chút gì cho đã khát,
nhưng thời gian không cho phép.
Tại ga đường bộ, ông xem bản đồ giao thông công cộng. Một tuyến liên
tỉnh dừng cách nơi ông cần đến khoảng hai dặm. Ông nhìn đồng hồ và ước
tính sẽ tới nơi trước khi trời tối.
Ông đến nơi đúng như dự kiến, với hành lý trên tay, ông đến đứng
trước một căn nhà thượng lưu có thảm cỏ bao quanh và hàng rào cây kim
ngân xén tỉa kỹ càng.
Ông nhảy liền ba bậc thang rồi đập mạnh vào búa gõ cửa.
-
Tôi tưởng anh sẽ nhanh hơn cơ đấy! thẩm phán Clayton vừa mở cửa vừa
nói.
-
Tôi đâu có ở ngay bên cạnh và đã từ lâu tôi không còn xe hơi, Tom đáp lời.
-
Dù sao anh cũng không đi bộ tới đấy chứ?
-
Cũng gần như vậy, tôi đi xe buýt.
-
Từ Bắc Wisconsin ư? Anh biết là có máy bay chứ?
-
Tôi không thích rời xa mặt đất. Ông mời tôi vào hay chúng ta tiếp tục
chuyện trò ngoài cửa đây ?
-
Đầu tiên hãy đi tắm cái đã, thẩm phán ra lệnh. Phòng tắm trên gác, anh hôi
như con dê già với bộ dạng thật thảm hại, tôi sẽ chờ anh trong phòng khách.
Tom tuân lệnh và khoảng mười lăm phút sau ông trở xuống với trang
phục sạch sẽ. Thẩm phán Clayton chờ ông yên vị trên sofa, ông rót trà và