mời bánh quy.
-
Tôi đoán lá thư mà tôi cho người mang tới anh có liên quan đến chuyến
thảm viếng hôm nay của anh, ông nói, rồi mời Tom ngồi đối điện.
-
Tôi nhận được thư hôm kia, ngay hôm sau tôi lên đường.
-
Ý tưởng đi ẩn náu ở cái nơi xa xôi kia mới kỳ quặc làm sao, anh không hề
muốn một cuộc sống tiện nghi hơn đôi chút ư?
-
Cuộc sống tôi đang có phù hợp với tôi, Tom đáp lời, nơi đó tôi hoàn toàn tự
do.
-
Giữa bầy sói ?
-
Ai cũng có lãnh địa của riêng mình, chúng tôi tôn trọng nhau. Sói là loài
vật có trí tuệ hiếm thấy, thậm chí đôi khi còn hơn cả con người. Chúng
không phải là kẻ sát nhân, chúng chỉ giết chóc để nuôi sống bản thân thôi.
-
Anh là một trong những cảnh sát giỏi nhất mà tôi biết, anh xứng đáng với
một cuộc sống hưu trí khác hơn.
-
Ông biết gì mà nói vậy? Với ông hạnh phúc là sống những ngày cuối đời
trong căn biệt thự này ư? Vậy thì hãy đến thăm tôi vào mùa đông tới, ông sẽ
sống lại đôi chút thời tuổi trẻ của mình. Có thể tôi hôi như con dê già khi tới
đây, nhưng biệt thự của ông lại sặc mùi già cỗi và tù túng. Mỗi sáng khi mở
cửa sổ, tầm nhìn của ông là gì ? Một thảm cỏ vuông vắn cùng hàng rào xén
tỉa gọn ghẽ ? Còn tôi lại có cả cánh rừng trong lãnh địa của mình, bốn mùa
là cuốn lịch của tôi và mặt trời thay cho đồng hồ.
-
Anh sống khép kín và già đi trong đơn độc thật không ổn. Nhưng chúng ta
gặp nhau ở đây đâu phải để tiếp tục tranh cãi, mà để nói về người phụ nữ
anh luôn bảo vệ.
Tom cầm tách trà đứng lên. Ông bước tới bên cửa sổ, quay lưng về phía
thẩm phán.
-
Cô ấy vượt ngục khi nào ?
-
Cách đây bảy mươi hai tiếng. Ngay khi biết tin, tôi đã cho người mang tới
anh tập tài liệu mà đồng nghiệp cũ của anh cung cấp.
-
Vì sao cô ấy làm như vậy? Và nhất là vì sao lại vào lúc này? Tom nói.
-
Vì bất chấp, điều đó giống tính cách cô ấy. Nhưng như thế cũng thật ngu
xuẩn, chỉ còn có năm năm nữa là mãn hạn tù; nếu được ân xá, cô ấy thậm