còn chưa tìm ra nhưng tôi tin chắc là có.
-
Cô ấy để lại dấu vết đằng sau ư? cho phép tôi nghi ngờ điều này, trừ phi cô
ấy muốn làm chúng ta mất phương hướng mà thôi.
-
Trực giác của tôi không cho là vậy.
Thẩm phán kéo Tom về phía phòng làm việc, ngồi vào ghế bành, mở
ngăn kéo và đưa cho ông hai tờ giấy nhỏ.
-
Đây là quyết định cho phép anh hành động, còn đây là giấy cho Cục Cảnh
sát Tư pháp Hoa Kỳ USMS
, tôi vừa nhận được sáng nay. Anh ký đi và trở
lại vị trí như khi còn đương nhiệm.
Tom đọc lướt tài liệu đầu tiên rồi cầm lấy chiếc bút thẩm phán chìa ra.
-
Họ không tìm ra mối liên hệ nào ư?
-
Không, tôi chỉ nói đơn giản là cần đến vai trò của anh.
-
Và họ không ngạc nhiên?
-
Tôi không muốn làm anh tổn thương, Tom, nhưng chẳng ai còn nhớ tới
anh. Tôi đề nghị họ cung cấp tài liệu này và họ gửi nó cho tôi, thế thôi.
-
Rất có thể là một điều dại dột chẳng nên làm, Tom vừa ký vừa làu bàu,
nhưng tôi hứa với ông đây sẽ là lần cuối tôi làm thế này.
Viên cảnh sát tư pháp liên bang cầm tờ lệnh cất vào túi rồi gợi ý thẩm
phán đưa đi ăn tối.
Clayton là khách quen. Một hàng dài thực khách đang chờ được sắp
bàn trước cửa quán, nhưng hai người lại được xếp chỗ ngay khi vừa tới.
Họ gọi đồ ăn và tiếp tục chuyện trò khi người phục vụ rời đi.
-
Anh tính bắt đầu từ đâu? thẩm phán Clayton lo lắng.
-
Cô ấy không có giấy tờ, ít ra là vẫn chưa có, không thẻ tín dụng, và tiền thì
càng không, cô ấy sẽ tồn tại được bao lâu ở bên ngoài? Chúng ta không còn
ở những năm 1970.
-
Tiền thì có thể cô ấy đã giấu được ở đâu đó.
-
Ông còn nhớ hoàn cảnh cô ấy bị bắt chứ, nghiêm túc đi! Cô ấy không có cơ
hội nào và vì cô ấy có mọi thứ trừ sự ngu ngốc, cô biết rõ điều đó trước khi
vượt ngục.
-
Anh cho rằng cô ấy có sự hỗ trợ từ bên ngoài ?