-
Một hoặc nhiều sự hỗ trợ, không có ai giúp, cô ấy không thể đi đâu được.
-
Anh nghĩ đến ai đó cụ thể không?
-
Chưa, tôi cần phải có danh sách các bạn cũ của cô ấy, những người còn
sống và đang tự do.
-
Anh có thể dễ dàng có được danh sách khi đề nghị cấp trên của mình.
-
Tôi làm việc một mình và không phải báo cáo với ai hết. Năm ngày nữa, tôi
sẽ trả lại phù hiệu, đầy là cuộc truy đuổi cuối cùng của tôi. Nếu đề nghị văn
phòng cảnh sát tư pháp cung cấp danh sách này, tôi sẽ ngay lập tức khiến họ
nghi ngờ. Sớm hay muộn sẽ có ai đó tìm hiểu lý do tôi đột ngột trở lại và
nếu như cuối cùng người đó nhớ lại những gì liên quan đến tôi, dù rằng ông
đã vô cùng khéo léo đảm bảo với tôi điều ngược lại, họ hoàn toàn có thể
đoán ra sợi dây liên hệ giữa...
-
Được rồi, tôi hiểu rồi, Clayton ngắt lời.
-
Tôi cần bản danh sách đó vào ngày mai, muộn nhất là cuối buổi sáng.
Thế nên Tom đề nghị thẩm phán rút ngắn thời gian ăn tối, ông cần một
giấc ngủ trọn đêm thực sự và còn phải tìm một khách sạn. Thẩm phán
Clayton mời ông ngủ lại trong căn phòng của cậu con trai vốn bỏ không đã
lâu.
Cả hai im lặng trên đường về.
* * *
Sáng hôm sau, khi thẩm phán Clayton xuống phòng khách, Tom
Bradley đã rời đi.
* * *
Agatha dành cả buổi sáng để đọc báo cáo của Max trước khi tìm hiểu
kỹ càng cuốn hướng dẫn sử dụng GPS mà bà tìm thấy trong hộp đựng găng
tay. Hiểu được cách thức hoạt động của GPS là một thử thách thực sự với
bà. Vào giữa buổi chiều, dù không dễ dàng nhưng bà đã thành công trong
việc chế ngự cái giọng nói vọng ra từ bảng điều khiển dù bà chẳng hề yêu