Nhân viên kỹ thuật có hỏi tôi có muốn lặn sâu nữa không, Mr. Bu đã xua
tay, nhưng tôi lại chỉ ngón tay xuống phía dưới, tự ý lặn sâu thêm. Rất
nhanh sau đó tai tôi đau nhức tới mức không thể chịu nổi.
Sau khi lên bờ, tới bệnh viện kiểm tra, may mà tai tôi chỉ bị thương ngoài
da, Mr. Bu giận tím cả mặt. Sau khi tiêm xong, chúng tôi quay về khách
sạn, người ta mang đến phòng tôi ít hoa quả, anh lạnh mặt nói, “Trưa nay
em ăn uống kén chọn, đã không chịu ăn rau rồi, mấy hôm nữa chắc chắn sẽ
bị thiếu chất, nóng trong nữa, bây giờ em ăn hết chỗ hoa quả này đi, anh sẽ
tha thứ cho em”.
Tôi do dự một lát, rồi ngoan ngoãn ăn hết số hoa quả trong đĩa. Một lúc
sau mồm miệng bắt đầu sưng tấy, khắp người nổi ban, lại phải vào viện
nằm.
Mr. Bu sắp khóc tới nơi rồi, “Sao em không nói sớm là em bị dị ứng
xoài?”
“Anh đã hứa là sẽ tha thứ cho em mà.”
“Từ giờ trở đi, em mà còn làm mấy chuyện tự tổn thương bản thân như
thế, cả đời này anh sẽ không tha thứ cho em.”
Cho tới khi về nước, anh vẫn không thèm đếm xỉa tới tôi. Sau đó, tôi
mách lẻo với em họ mình, “Anh rể em đúng là người nguy hiểm”.
Em họ tự học thành tài, áp dụng luôn, “Có một vài người không thể tùy
tiện chạm vào, càng đep thì càng nguy hiểm”.
091.
Có một lần, em họ tôi hỏi Mr. Bu có sở thích đặc biệt nào hay không.