“Không đăng lên, không xuất bản? Em mà cũng chịu lặng lẽ thế sao?”
Tôi bĩu môi khinh thường, “Những người chỉ nghĩ đến lợi ích như anh
sao có thể hiểu được những người chỉ đơn thuần làm một cái gì đó theo
hứng thú và không vì một mục đích nào cơ chứ”.
Anh cười “he he” hai tiếng, nói, “Nếu anh không nghĩ đến lợi ích, chỉ
toàn làm việc tùy hứng thì ai nuôi em?”
Mẹ ơi, dân Luật mãi mãi chẳng bao giờ đấu lại được với dân Toán.
097.
Còn một đặc điểm nữa của những người thuộc Kim Ngưu mà không thể
không nhắc đến, đó là rất “trâu”.
Mẹ tôi kêu Mr. Bu kèm cặp em họ học Toán, đồ thị này rồi hàm số này,
ôi tôi nhìn mà đau cả đầu. Anh giảng cho em họ nghe một lượt, mặt con bé
vẫn còn mơ màng nhưng quả quyết đặt bút viết, vừa viết vừa nói, “Em hiểu
rồi, em hiểu rồi”.
Anh tỏ vẻ không tin tưởng cho lắm, “Thế em nói thử xem phương trình
hàm số này là gì?”
Cô em họ tôi mặt đầy đau khổ, “Anh rể, em hiểu thật rồi mà, xin anh
đừng hỏi nữa được không?”
“Không được”. Mr. Bu nghiêm mặt, “Anh phải có trách nhiệm với em”.
Em họ cười nham hiểm, “Anh rể, anh chỉ cần chịu trách nhiệm với chị họ
em thôi là được rồi”.