Tuy không đi Nam Cực, nhưng chúng tôi cũng tới được Buenos Aires.
Sau khi xem bộ phim ca nhạc Don’t cry for me, Argentina, tôi hỏi Mr. Bu,
“Sao đột nhiên anh lại muốn tới Nam Cực?”
Anh nói, “Chẳng phải em rất muốn đi đến đó sao? Ngày trước em đọc
cuốn sách ấy trông bừng bừng khí thế lắm. Cuốn sách kể về một đôi tình
nhân nghèo, nữ chính sau khi đeo nhẫn lên đã lập tức tháo xuống, đưa cho
giao dịch viên ở ngân hàng, rồi nói với nam chính: Chúng ta đi Nam Cực
đi.”
“Sách gì vậy? Sao em không nhớ nhỉ?”
099.
Nghỉ hè, em họ tôi nhắn tin Wechat cho cậu bạn cùng bàn, nhưng đối
phương lại không “hồi âm trong vòng một nốt nhạc” như mong muốn.
Em họ tôi cầm điện thoại đi đi lại lại trong phòng khách, “Sao cậu ấy vẫn
chưa trả lời mình? Có phải mình đã chủ động quá không? Mình mất giá
như thế sao? Tay chân nhanh nhẹn thế làm gì? Bộ phim đó nói cái gì ấy
nhỉ? He is just not that into you! Cậu ấy vốn không để ý đến mình! Còn
nữa, còn nữa, câu nói của Trương Vũ Ý là gì ấy nhỉ? Những người theo
đuổi tôi xếp hàng dài từ đây tới tận nước Pháp! Cậu không đếm xỉa gì tới
tôi thì thôi, tôi cũng mặc xác cậu!”
Đúng lúc đó, điện thoại của cô nàng đổ chuông, đối phương trả lời, “Xin
lỗi, vừa nãy mình đi tắm. Trời nóng quá, ngày tắm tới mấy lần”.
Em họ lập tức nở nụ cười tươi như hoa, “Không sao không sao, thời tiết
đúng là nóng thật, mình đang ăn kem chẳng để ý cậu trả lời hay chưa”.
100.