Mr. Bu đưa túi xách cho cô ấy, “Ăn uống no nê xong có thấy tâm trạng
đỡ hơn chút nào chưa? Em đã chiếm dụng bà xã của anh ba tiếng đồng hồ
rồi đấy, bây giờ anh phải đòi lại chủ quyền”.
Tôi lườm anh, “Chủ quyền cái gì chứ? Em là thuộc địa của anh chắc?”
“Đúng, thuộc địa”, anh nói, “Cảm ơn em, vừa nãy anh chưa nghĩ ra được
từ chuẩn xác như vậy”.
103.
Sau khi Bắp Cải Trộn về, Mr. Bu nói, “Em thấy chưa, Mr. MOF mà em
ngày nhớ đêm mong cũng có hoàn mỹ gì đâu”.
Tôi thừa nhận, “Xem ra yêu đương với người nước ngoài cũng mệt mỏi
ra phết”.
Anh đắc ý tới nỗi chỉ còn thiếu nước vẫy đuôi chào mừng thôi, “Cả đời
này em cứ yên phận mà làm Mrs. Bu đi”.
Nói rồi anh mở tủ lạnh, lấy bít tết, mỳ udon và rau diếp xoăn ra, còn
ngâm nga một ca khúc nào đó.
Này, này, này, anh cười trên nỗi đau của người khác thì cũng phải có giới
hạn thôi chứ!
104.
Tôi là diện “mù nấu nướng” điển hình. Lần đầu tiên tôi vào bếp làm đồ
ăn cho Mr. Bu là món canh trứng cà chua.