“Anh cũng không biết nữa. Năm lớp mười một, cả nhà cô ấy di dân sang
Canada, đêm trước hôm đi, cô ấy gọi điện cho anh, chắc là khi đó uống say.
Cô ấy nói từ nay về sau không còn có thể nhìn thấy anh nữa, sau đó cô ấy
lại bắt đầu khóc.”
“Từ đó về sau, hai người không liên lạc nữa sao?”
“Biết đâu sau này còn có cơ hội gặp lại, nhưng dù sao có gặp cũng chẳng
nghĩa lý gì”, anh cảm thán, “Anh chỉ cảm thấy tiếc nuối, khi đó vì sao
không giải thích một câu. Rõ ràng anh rất muốn dịu dàng với cô ấy một
chút, nhưng cuối cùng, cái tôi thuở thiếu thời đã chiến thắng tất cả”.
Mr. Bu im lặng một lúc, lại nói, “Sau khi giáo viên tách hai bọn anh ra,
anh đã rất buồn. Nhưng từ trước đến nay, anh là người không thích thể hiện
tâm trạng của bản thân ra ngoài, thế nên khi đó nhất định là cô ấy cho rằng
anh không hề buồn bã chút nào. Có một điều mà cô ấy mãi mãi không biết,
đó là hôm anh nhìn thấy cô ấy hút thuốc, anh đã thức trắng cả một đêm”.
Tôi im lặng một lúc lâu, cho tới khi Mr. Bu nói, “Được rồi, phần hỏi đáp
đã xong, tối nay muốn ăn gì nào?”
Tôi nắm lấy tay anh, “Trước kia anh cũng từng có thiện cảm với người
con gái khác, sao cuối cùng lại chọn em?”
Anh nhìn thẳng vào mắt tôi, “Anh chưa từng chọn lựa, anh chỉ muốn thử
xem sao.”
“Thử cái gì?”
“Thử cứ thế này cùng em sống đến già.”
106.