Đại học năm nhất, hội sinh viên tổ chức đêm nhạc Midi Festival. Hôm
đó mưa to, mọi người đều đứng dưới mưa để chờ Thôi Kiện. Bên cạnh tôi
có người kêu khát nước, từ khu vực sân khấu có người ném ra vài chai
nước. Những người xa lạ nhưng cũng cùng nhau uống chung chai nước,
người này uống xong thì đưa cho người kia. Đến khi tới được tay Cô Nàng
Kim Chi thì chỉ còn lại một ngụm. Cô ấy không uống mà nhường cho tôi,
“Không phải cậu vẫn kêu khát nước sao?”
Đó là lần đầu tiên tôi nói chuyện với cô ấy.
Đến năm thứ hai thì nước bán ở Midi Festival đắt không thể tưởng tượng
nổi. Tôi lần đầu lên sân khấu, hát chẳng ra đâu vào đâu, âm vực không
vững, lại còn run cầm cập, mới hát được vài câu, đạo diễn đã giơ ngón giữa
rồi lôi xềnh xệch tôi xuống.
Dưới con mắt trêu chọc của quần chúng, tôi gần như sắp khóc đến nơi
rồi.
Lúc ấy, Cô Nàng Kim Chi đã xông lên đứng bên cạnh tôi phán vài câu,
“Tăng bass lên một chút xem nào, cậu ghi-ta chính kia không thể khí thế
hơn chút được sao? Còn nữa, sao tiếng trống nhịp nghe lại nặng thế, nào,
chuyển sang nhịp 4/4 xem nào”.
Lúc đó, cô ấy mới thật ngầu làm sao!
Tiếng phách đếm nhịp bắt đầu vang lên, Cô Nàng Kim Chi cất cao giọng
thể hiện một ca khúc mang âm hưởng dân ca, còn kéo tôi hát cùng.
Đột nhiên thấy như quay về quãng thời gian ấy, tự do, lý tưởng, nhiệt
huyết, bùng cháy!