Ban nhạc đứng trên sân khấu hát hết bài này tới bài khác, biểu diễn khá
thành công, lát sau tất cả mọi người đều đứng dậy, khán giả phía dưới giơ
tay cổ vũ nhiệt tình, còn có người đốt pháo hoa, cảnh tượng ấy đẹp biết bao
nhiêu.
Những tháng ngày “Midi” ấy thực ra rất gian khổ, muốn đi tắm cũng
phải xếp hàng dài, đồ ăn trong căng-tin lại đắt, tôi và Cô Nàng Kim Chi
suốt ngày uống bia, ngà ngà say thì lại ôm đàn ghi-ta hát, cảm thấy truyền
cảm hơn. Cô ấy đàn, tôi hát, đêm không trăng không sao nhưng bầu trời lại
như tỏa sáng. Hát mệt rồi, hai đứa lại bò về lều, mặt đất gồ ghề đầy sỏi đá
vẫn ngủ ngon lành.
Trước khi quen Cô Nàng Kim Chi, tôi thấy thế giới của mình rất nhỏ bé,
chỉ như một góc rong rêu mà thôi, không mấy khi tức giận, cũng chẳng có
gì đáng nói. Chính cô ấy đã thay đổi được tôi, khiến tôi tự tin hơn, dũng
cảm hơn, phóng khoáng hơn.
Giống như câu hát: Sau khi gặp được người đó, cả sinh mệnh như được
đổi thay, hóa ra đây không phải tình tiết chỉ xuất hiện trong các mối tình.
Suốt quãng đời sinh viên, tôi và Cô Nàng Kim Chi đã tận dụng hết mọi
kỳ nghỉ để đi đây đi đó, trải nghiệm bao nhiêu điều thú vị. Ví dụ như lần
đầu tiên đi Seoul, cô ấy đi không cẩn thận ngã bị thương ở má, khi về nước
trên má vẫn còn dính băng urgo, bạn học trêu đùa cô ấy đi Hàn Quốc để
thẩm mỹ, cô ấy chỉ biết đau khổ mà không kể với ai.
Còn có một lần đi Copenhagen, vào một cửa hàng quần áo, chúng tôi thử
đồ, chụp đủ kiểu ảnh tự sướng, khuôn mặt của nhân viên cửa hàng có biểu
cảm rất dị thường, sau đó người ta phải giải thích mãi chúng tôi mới hiểu,
hóa ra đó là cửa tiệm giặt là.