Sông Danube ở Budapest rất đẹp, nhưng tôi chỉ nhớ nhà hàng Sir
Lancelot Knights’ theo phong cách trung cổ, ăn thịt nướng chỉ dùng dao
không dùng dĩa, phải bốc tay.
Mr. Bu không chịu bốc tay, lấy dao xiên thịt, còn chê bai nói, “Em chưa
rửa tay đâu”.
Tôi bốc miếng thịt nướng của anh, còn cố tình chạm tay đến mấy lần,
“Vi khuẩn bay sang anh hết rồi”.
Sau đó lại bốc miếng thịt nướng của tôi, ăn cả miếng to.
109.
Có đôi khi tôi cũng thích hoài niệm, muốn xem mấy bộ phim thanh xuân
vườn trường, còn lôi kéo Mr. Bu cùng xem với mình.
Nhưng anh rất kiêu căng, “Có gì hay ho mà xem? Mấy cái phim về tuổi
thanh xuân bây giờ, quanh đi quẩn lại chỉ có tình bạn nói trở mặt là trở mặt,
tình yêu nói tan là tan, mơ ước tương lai đùng một cái tan vỡ. Tam quan
của anh vô cùng đúng đắn, không muốn lệch khỏi con đường chính đạo”.
Được rồi, cuối cùng tôi đành phải xem Điều tuyệt vời nhất của chúng ta
một mình.
Mr. Bu đi vào, nhìn thấy đôi mắt hình trái tim của tôi, “Chiêu vuốt tóc
của Lưu Hạo Nhiên sành điệu quá!”
Anh cúi xuống, dùng hai tay vò tóc tôi rối tung, “Như thế này đúng
không?”
Tôi đá anh một cái, “Đi ra chỗ khác!”