Mười phút sau, Mr. Bu lại xông vào, đúng lúc tôi đang xem cảnh Lưu
Hạo Nhiên viết chữ lên bảng, Đàm Tùng Vận khen chữ cậu ta đẹp.
Mr. Bu nhìn chằm chằm vào màn hình, “Chữ này mà đẹp? Đúng là yêu
ai yêu cả đường đi”.
Tôi ngẩng đầu cười lạnh rồi trừng mắt với anh, “Rốt cuộc anh có định để
cho em xem phim không?”
Lại lát sau, Mr. Bu tiếp tục xông vào, ngồi xuống bên cạnh tôi, “Cuối
tuần rồi, thôi không làm việc nữa, xem phim với em vậy”.
Tôi nằm gối đầu lên tay anh, cùng anh xem phim.
Phim chiếu đến đoạn nam nữ chính đi tập quân sự, họ cùng mặc quân
phục, mỗi người một bên tai nghe cùng nghe nhạc Châu Kiệt Luân.
“Anh có phải tập quân sự không? Anh mặc quân phục có đẹp trai như
Song Joong Ki không?”, tôi hỏi.
Anh cười, “Có chứ, hồi ấy anh cũng giống ‘tiểu thịt tươi’ lắm đấy, cũng
thích để hở khuy cho gợi cảm”.
Tôi có chút ai oán, “Tiếc là em không được thưởng thức”.
Anh đưa tay vuốt tóc tôi, “Đùa em đấy, hồi đó thực ra anh rất tự ti bởi
mình thấp”.
“Không phải chứ?”