Anh nói, “Thật mà, năm lớp mười anh ngồi bàn đầu tiên, sang đến lớp
mười một đã ngồi bàn cuối cùng rồi, nghỉ hè năm đó anh cao lên tận mười
mấy phân.”
Tôi cười, “Anh thấp như thế mà vẫn có người thích anh? Suốt quãng thời
gian thanh xuân, em chẳng được chàng trai nào tỏ tình cả, cô đơn quá”.
“Có đôi khi, thích một người không nhất định cứ phải thổ lộ ra ngoài,
nhất là thời còn đi học, khi đó chúng ta còn quá trẻ.”
“Nhưng lúc đó vẫn rất hy vọng sẽ có chàng trai nói với mình câu: Anh
yêu em.”
Một lát sau, anh rất nghiêm túc gọi tên tôi.
“Hừm?”
“Anh yêu em.”
“Muộn rồi, em không còn là cô bé mười bốn, mười lăm tuổi nữa.”
“Anh yêu em.”
“Đừng phá nữa.”
“Anh yêu em.”
“Ừm, em cũng yêu anh.”
110.
Mr. Bu thường mang cho tôi nhiều điều ngạc nhiên.