“Trời đất, đây là loại cay nhất của chúng tôi rồi. Cậu là người ở đâu
vậy?”
“Sơn Đông.”
“Tôi còn tưởng là người Hồ Nam.”
“Vợ tôi là người Hồ Nam.”
116.
Tôi tràn đầy nhiệt huyết đăng ký một lớp học làm bánh mochi dành cho
tình nhân. Giáo viên hỏi Mr. Bu muốn làm bánh hình gì, anh nói, “Có thể
làm hình bông hoa hồng không?”
“Có thể, nhưng đối với người mới học thì hình hoa hồng khó lắm đấy.”
Mr. Bu nói, “Tôi muốn thử xem sao.”
Ngón tay anh rất dài, tư thế nhào bột vô cùng quyến rũ, có không ít cô
gái xung quanh xì xào bàn tán.
“Cô gái bên cạnh anh ấy chắc là bạn gái rồi. Hạnh phúc thế, chắc chắn là
anh ấy làm bánh mochi hoa hồng là để tặng cho cô ấy.”
Tôi nghe mà lòng như nở hoa.
Sau khi Mr. Bu làm xong, quả nhiên, anh đưa chiếc bánh đến trước mặt
tôi, “Đẹp không? Có muốn nếm thử không?”
Tôi gật đầu, há miệng chờ đợi, kết quả, anh lại tự nhét miếng bánh vào
trong miệng mình.