“Anh khóc rồi?”, tôi không thể tin nổi.
Anh nói, “Chỉ cảm thấy rất xúc động thôi. Có lẽ không phải anh tiếc nuối
Kobe mà đang hoài niệm thời thanh xuân đã qua của mình”.
“Có gì hay mà hoài niệm chứ? Thanh xuân của anh làm gì có em.”
Anh cười vui vẻ, “Cũng đúng”.
Đôi lúc, tôi thực sự nghi ngờ rằng, anh là người đa nhân cách.
115.
Trong một quán ăn ở quê nhà, tôi đã gọi một đĩa lươn xào ớt xanh.
Mr. Bu sợ trắng cả mặt, “Lươn…”
Sau khi thức ăn được bê lên, anh không dám động đũa, “Trông có vẻ rất
cay”.
Tôi thèm nhỏ cả dãi, “Đúng là rất cay. Yêu một cô gái Hồ Nam thì anh
phải học ăn cay đi.”
Đó là năm đầu tiên của chúng tôi.
Năm thứ sáu của tôi và Mr. Bu, tại phố Quỹ, Bắc Kinh.
Mr. Bu: “Ông chủ, món tôm hùm cay Hồ Nam này của ông chẳng cay
chút nào”.