“Hôm nay đọc tiểu thuyết Hoa rơi trong mộng của Quách Kính Minh,
mình đã khóc bao nhiêu lâu. Liệu cậu có chê mình quá mít ướt không?”
“Sân thể dục lại thay đổi thứ tự đứng, mình đứng cách xa cậu hơn. Cũng
còn may, khi tập thể dục tay không, lúc quay người ra phía sau, mình vẫn
có thể nhìn thấy cậu, chàng trai cao ráo, chân dài vai rộng.”
“Ồ thật hiếm có! Hai lớp chúng ta lại cùng có giờ thể dục. Mình có thể
đường hoàng ngắm cậu chơi bóng rổ rồi. Tuy rằng tỷ lệ ném trúng rổ của
cậu rất thấp, nhưng tư thế đẹp là được rồi. Mình sẽ không nông cạn như
mấy cô bạn kia, reo hò mỗi khi cậu ném trúng rổ. Mình chỉ lặng lẽ đứng ở
một góc ngắm cậu thôi, hi hi.”
“Trong đại hội thể thao cậu xuất sắc quá! Đội tiếp sức lớp cậu đều nhờ
có cậu mới giành được giải nhất! Chắc cậu không biết đâu, mình đã giấu
tên gửi bài viết tới đài phát thanh trường, chính là bài viết cổ vũ cho cậu
đó, nữ thần chiến thắng sẽ đứng về phía cậu. Mình viết hay lắm đúng
không? Sau này mình sẽ cố gắng học Văn, hy vọng có thể nói những lời
khiến cậu cảm động. Nhưng kể cả mình có học văn giỏi đến mấy, mình
cũng không đủ dũng khí để đứng trước mặt cậu. Mình rất yếu đuối phải
không? Không, không phải là mình yếu đuối mà là cậu quá tỏa sáng.”
…
Tôi đọc từng tờ, từng tờ một, vừa khóc vừa cười.
Buổi tối Mr. Bu về nhà, thấy mặt tôi toàn nước mắt.
“Lại xem bộ phim Hàn Quốc nào thế? Nhân vật chính bị tai nạn hay ung
thư?”
Tôi trừng mắt với anh, “Em đói lắm, anh mau đi nấu cơm đi”.