Đôi khi thứ mà Mr. Bu mang đến cho tôi không phải là sự ngạc nhiên,
mà là kinh hãi.
Lúc ăn cơm ở căng-tin Thanh Hoa, chúng tôi có nhắc tới mấy nguyên
liệu nấu ăn kinh khủng thời còn đi học.
Tôi nói, “Hồi đó mình thầm mến một cậu bạn ở trường bên cạnh, lúc nào
cũng muốn sang căng-tin trường cậu ấy ăn cơm, nếm thử hương vị mà
thường ngày cậu ấy thưởng thức. Ngày hôm đó, dì bán hàng ở căng-tin
chọn cho mình toàn mấy món bánh nướng xào cay, đầu gà chiên ớt, đậu
tương xào ớt…”
Mấy người ngồi cùng tôi phun cả cơm, chỉ có Mr. Bu là đen mặt.
Buổi tối về nhà, Mr. Bu nấu cơm. Tôi đói sắp ngất rồi anh mới làm xong
một bát canh.
“Trò gì thế?”, sao lại đen ngòm thế này.
“Canh sườn sầu riêng chocolate.”
Anh nghiêm túc nói, “Em đã vì chàng trai mà em thầm mến ăn bao nhiêu
đậu tương xào ớt, vậy xin em hãy vì anh mà húp hết bát canh này”.
112.
Lần nào dọn nhà, Mr. Bu cũng phải ôm theo một cái bình thủy tinh đựng
hạc giấy.
“Ai gấp cho anh đấy?”