cảm thấy, tất cả những gì mà bạn yêu mến và thấu hiểu đều chỉ là phong
cảnh mà bạn đi ngang qua.” (Rainer Maria Rilke)
Khi đó, bản thảo của tôi liên tục bị từ chối, còn có biên tập viên nói với
tôi rằng, “Nếu không phải vì nể sự chăm chỉ cần mẫn viết bản thảo của cô,
tôi vốn không có ý định để bản thảo của cô qua đến vòng thứ hai”.
Còn có người nói, “Cô không có phong cách của riêng mình, lúc nào
cũng bắt chước những người khác, hơn nữa bắt chước cũng không ra đâu
vào đâu”.
Hoặc là, “Văn của cô không đi vào lòng người, tình tiết cũ rích, đọc
không có cảm xúc gì”.
Hôm đó tôi khóc lóc thê thảm, nhắn tin Wechat kể khổ với Mr. Bu.
Anh gửi một tin nhắn thoại cho tôi, “Nếu như cả thế giới này đều nói
những lời ác ý với em, vậy anh sẽ nói những lời mật ngọt nhất trên đời cho
em nghe”.
Đây là canh gà tẩm bổ nhất trên đời sao?
129.
Cũng có những khi tâm trạng của Mr. Bu rơi vào bế tắc, tôi cũng có lòng
gửi những câu “súp gà” đến cho anh.
“Phải học cách quên đi những chuyện không thể thay đổi được. Nếu như
bạn đã cố gắng hết sức mình, vậy còn gì mà phải luyến tiếc nữa?” (G-
Dragon)