Lúc đó mặt anh ấy rất dịu dàng, đầu mày cuối mắt đâu đâu cũng thấy đang
cười, mình chưa từng nhìn thấy anh ấy như vậy lúc làm việc bao giờ.”
Tôi đã cúi đầu hết sức im lặng ăn cơm rồi mà họ vẫn không buông tha.
Có người hỏi, “Cậu xem bạn gái anh ấy là người thế nào? Chắc chắn là
một cô tiểu thư xinh đẹp của nhà nào đó”.
Tôi đáp, “Cậu nghĩ nhiều rồi”.
Lúc tan làm, cấp trên trực tiếp của tôi gọi tới, “Sếp bảo em vào văn
phòng của anh ấy một chút”.
Tôi liếc mắt nhìn qua chiếc điện thoại, “Em đã tan sở rồi”.
Chị ấy rất kinh ngạc, “Sếp gọi, em còn không thèm đi? Có phải em đang
cố tình câu dẫn sếp không thế?”
Tiểu thuyết ngôn tình đúng là có sức lan tỏa quá đi mất, tôi vẫn đáp đúng
câu đó: “Chị nghĩ nhiều rồi”.
Buổi tối về nhà, tôi cứ nhìn chằm chằm vào Mr. Bu. Anh treo quần áo
lên giá, thay đồ ở nhà, “Sao cứ nhìn anh thế?”
“Em không hiểu anh tốt đẹp ở chỗ nào mà khiến mấy nhân viên nữ trong
công ty cứ lưu luyến suốt?”
Anh đột nhiên cười lạnh, “Em thì sao? Ở công ty phủi sạch quan hệ với
anh như thế để làm gì? Làm như không quen biết anh vậy”.
“Em không muốn người ta nghĩ em vào công ty nhờ đi cửa sau.”