“Ai bảo em đi cửa sau nào? Em vào công ty là dựa vào quy tắc ngầm.”
131.
Hồi tôi còn làm ở công ty của Mr. Bu, chín giờ sáng bắt đầu làm việc,
ngày nào cũng vội vội vàng vàng.
Người nào đó điềm nhiên múc từng thìa cháo, còn không quên nhắc nhở
tôi, “Em còn không nhanh lên là muộn giờ làm đấy”.
Tôi bưng bát húp sạch cháo, sau đó vội vàng lao ra cửa.
Đúng chín giờ, tôi yên vị ngồi ở bàn làm việc cho tới tận mười một giờ
trưa, anh mới từ tốn bước vào công ty.
Sáng ngày hôm sau, tôi nhàn hạ phết maiyonaise lên miếng sandwich.
Người nào đó nghi hoặc hỏi tôi, “Em không sợ đến muộn à?”
“Đến muộn thì đến muộn.”
“Đến muộn là bị cắt tiền thưởng đấy.”
“Dù sao số tiền ấy cũng là tiền của anh.”
132.
Có lần Mr. Bu lái xe đưa tôi về thăm ngôi trường anh đã học để ôn thi lại
đại học. Bởi vì quản lý nghiêm ngặt, cả sân trường im phăng phắc. Trong
phòng học, gương mặt ai nấy đều căng thẳng, chăm chú viết lách. Tôi nhìn
thấy có người còn đổ luôn cả bột cà phê vào miệng, nghe nói cách này chữa
buồn ngủ rất hữu hiệu.