Bạn trai cô bạn thân Bắp Cải Trộn của tôi là người Pháp. Khi còn học
làm bánh ngọt ở Học viện Nghệ thuật Ẩm thực Le Cordon Bleu, Bắp Cải
Trộn đã quen biết Mr. MOF. MOF
(*)
là từ viết tắt, chỉ “Nghệ nhân xuất sắc
nhất của Pháp”, là danh hiệu danh giá nhất đối với những người làm đồ
tráng miệng. Mỗi lần nghe Bắp Cải Trộn trò chuyện cùng Mr. MOF đều
mang tới cho người ta nhiều cảm xúc, bởi vì mỗi câu cô ấy nói đều thêm từ
“Chef” vào cuối câu.
“Bonjour Chef!”
“Merci Chef!”
“Oui Chef!”
(*) MOF (Un des Meilleuts Ouvriers de France): giải thưởng danh giá được trao cho những
nghệ nhân thủ công xuất sắc của Pháp, được tổ chức 4 năm một lần.
Có một thời gian tôi cũng thích thêm từ “Chef” khi nói chuyện với Mr.
Bu, anh cũng không phản đối. Tôi hỏi anh vì sao, anh nói, “Bởi vì từ đó
nghe rất giống với ‘Tạ Phu’ trong câu: Đa tạ phu quân!”.
Khi đó chúng tôi còn chưa kết hôn, thế nên mặt tôi lại đỏ hết cả lên rồi.
008.
Mr. Bu là người hay “hoài cổ”, khi còn nhỏ, anh chơi rất thân với người
anh họ bên ngoại, nhưng sau này lớn lên, hai người lại ngày càng trở nên xa
cách. Đợt Tết chúng tôi cùng về thăm quê, mới nói được hai ba câu đã thấy
gượng gạo. Anh lặng lẽ cúi đầu mân mê tách trà, tôi biết anh đang cố gắng
tìm chủ đề để nói, nhưng đáng tiếc anh không thuộc típ người hoạt ngôn.