Tôi ôm lấy cánh tay anh, “Thế bây giờ thì sao?”.
“Bây giờ thì anh chẳng cần gì nữa.”
“Chỉ cần em thôi à?”
“Em cướp hết lời thoại thế rồi thì anh diễn kiểu gì?”
Mr. Bu học cao học tại Pháp, còn học chuyên ngành ở trong nước.
Năm anh học lớp mười hai, gần ký túc xá có một công trình thi công.
Anh thường xuyên mất ngủ nên thần kinh suy nhược, cuối cùng thi cử
không hề thuận lợi. Mùa hè năm ấy, sau khi gọi điện cho tổng đài tra cứu
điểm thi, một mình anh ngồi trồng rau củ trong vườn, dùng cành cây để xới
đất. Anh ngắm kiến, ngắm giun, ngắm ốc sên, cả ngày chẳng buồn ăn uống
gì.
“Anh không hề khóc, nhưng sau đó mẹ ôm lấy anh nói không sao cả, lúc
ấy anh mới bắt đầu rơi lệ.”
Sau đó là quá trình ôn thi lại vô cùng gian nan của anh. Khi đấy, ca khúc
Mr. Bu nghe nhiều nhất chính là Exodus của Maksim Mrvica.
“Ở lớp học ôn, ngồi cùng bàn với anh là một cô bạn rất nhỏ bé. Mỗi lần
làm đề Toán, cô ấy đều khóc, vừa khóc vừa niệm: Toán là người yêu của
mình, Toán là cục cưng của mình. Cuối cùng, cô ấy cũng thi đậu vào đại
học Phúc Đán.”
Tôi không đành lòng, nói, “Thực ra thi đại học đâu phải là con đường
duy nhất”.