Văn phòng của chúng tôi có rất nhiều cây cảnh để bàn, tôi chịu trách
nhiệm tưới nước cho chúng. Có một lần tôi không cẩn thận làm gãy mất
một chiếc lá của cây, ngón tay bị gai đâm vào, bắt đầu sưng tấy, mưng mủ.
“Có khi nào bị trúng độc không?”, mọi người trong văn phòng xôn xao
bàn tán.
Mr. Bu lách đám đông đi vào, “Anh đưa em đi bệnh viện”, sau đó ôm tôi
rời đi.
Thực ra cũng không có gì nghiêm trọng, bác sĩ nói có nhiều loại thực vật
chứa độc tố, khi sử dụng phải hết sức cẩn trọng.
Bước ra từ bệnh viện, anh đột nhiên nói, “Hay em tìm một công việc
khác đi”.
“Em hết giá trị nô dịch rồi chứ gì?”
“Không phải, em làm việc ở đây lúc nào anh cũng bị phân tâm”, ngừng
một lúc, Mr. Bu lại nói, “Có những khi cùng đứng trong thang máy, anh sẽ
nghĩ lung tung, ngộ nhỡ thang máy gặp sự cố thì phải làm sao? Có lúc ngồi
trong văn phòng, đột nhiên anh lại nghĩ, lỡ như tòa nhà xảy ra hỏa hoạn hay
bị sập thì phải làm sao?”.
Này, anh bị thần kinh sao? Trời ơi tôi phải báo cảnh sát, ở đây có bệnh
nhân tâm thần!
145.
Mẹ tôi từ khi cập nhật được văn minh lướt Wechat, ngày nào cũng gửi
bao nhiêu liên kết cho tôi, mở ra xem thì tất cả đều nói về hôn nhân, điển