Mr. Bu nói, “Vừa nãy em hát dân ca bởi vì anh đang đọc thơ đúng
không? Em không cần phải thay đổi bản thân vì anh như vậy, cứ làm những
gì mà em thích. Nếu em muốn hát nhạc của TFBoys, anh đổi loại sách khác
là được”.
Sau đó, anh đổi sang đọc cuốn sách tuyển tập những status Weibo của
tôi...
141.
Những chuyến du lịch của tôi và Mr. Bu xảy ra rất nhiều chuyện khiến
người ta hồn xiêu phách lạc.
Có một lần ngồi khinh khí cầu ở Cappadocia, khi hạ cánh, người ta sẽ
kéo dây khinh khí cầu cho nó hạ xuống, nhưng hôm đó gió quá lớn, khinh
khí cầu không cẩn thận bị va vào mỏm đá, lắc lư chao đảo.
Tôi sợ hãi tới mức mặt mũi trắng bệch, hét ầm hết cả lên, “Em không
muốn chết! Em còn chưa cưỡng hôn được Ngô Diệc Phàm!”.
Mr. Bu nói, “Em chắc đang sung sướng lắm đúng không? Không phải
em nói, kiếp sau muốn kết hôn cùng Ngô Diệc Phàm đó sao?”.
142.
Khi còn đi làm ở công ty của Mr. Bu, anh thường xuyên lạm dụng chức
quyền, ngày ngày ép tôi đến văn phòng đấm lưng cho anh.
Tôi tức tới nghiến răng nghiến lợi, nói, “Em ghét anh”.
Anh cười, “Anh thích em ghét anh”.