Anh lấy tay che mắt cho tôi, rồi đôi bàn tay ấy lại vuốt ve khuôn mặt tôi
trìu mến, “Trời mưa rồi”.
Anh khẽ nói, “Còn nhớ ngày trước trong giờ Văn, dạ dày của anh đột
nhiên rất khó chịu, anh đau đến mức nằm bò cả ra bàn. Lúc đó thầy giáo
đang giảng: Bao giờ chung bóng song tây - Còn bao nhiêu chuyện núi này
đêm mưa
(*)
. Lúc đó anh nghĩ, người vợ trong tương lai của anh sẽ là một
người như thế nào?”.
(*) Hai câu thơ trích trong bài thơ Dạ Vũ Kỳ Bắc (Thư gửi người phương Bắc đêm mưa) của nhà
thơ Lý Thương Ẩn đời Đường. Bản dịch thơ của Tương Như.
Tiếng mưa rơi tí tách trong đêm lại khiến người ta thấy bình lặng đến
thế.
140.
Ngày đọc sách thế giới, chúng tôi đều ở lì trong nhà,
Mr. Bu ngâm tuyển tập thơ Vạn vật tĩnh lặng mê muội của Wisiawa
Szymborska. Tôi ngồi một bên dùng ứng dụng karaoke hát bài Bài ca năng
lực kỳ diệu của Trần Lạp, còn chưa hát hết bài đã bị anh “ném đá”, “Em
không hợp với những bài đậm chất nghệ thuật cao như thế này đâu, cứ hát
bài Bởi vì gặp em của Vương Nguyên mà em yêu thích thì hơn”.
Sau khi tôi hát hết bài, anh nói, “Chỉ số thông minh của anh lại trở về
thời đi học rồi”.
“Anh không sợ cộng đồng Bánh Trôi (tên gọi fanclub của Vương
Nguyên) giết chết anh luôn sao?”