Lần đầu tiên chúng tôi đi du lịch tự do là từ Tây Song Bản Nạp thuê xe
đi tới Luông Pha Băng. Hải quan đòi thu chút tiền tip. Mr. Bu ra tay hào
phóng đưa cho mỹ nữ eo thon kia 4 vạn kíp Lào.
Sim điện thoại ở Lào còn nhỏ hơn cả sim 3G của Trung Quốc, tôi mua
cho Mr. Bu một cái điện thoại liền sim, chìa tay đòi tiền tip. Anh đưa luôn 8
vạn kíp vừa mới đổi được cho tôi. Tôi sung sướng hô, “Cao gấp đôi cô
nhân viên hải quan kia. Anh đúng là rất yêu thương em”.
Anh u sầu nói, “Vì vòng eo của em to gấp đôi cô ấy”.
139.
Mr. Bu rất hay bị loét dạ dày, trong nhà lúc nào cũng phải chuẩn bị sẵn
hạt lạc sống, lúc nào đau nặng quá thì phải ăn vài hạt để xoa dịu đi phần
nào.
Đêm hôm đó anh lại khó chịu, nhưng sợ đánh thức tôi nên nhẹ nhàng rời
giường, không đi dép, xiêu vẹo đi ra phía cửa. Lúc đi qua đầu giường, vì
trong phòng quá tối nên đầu gối anh va phải thành giường. Tôi nghe tiếng
va đập mạnh như vậy, chắc chắn là anh rất đau, nhưng anh vẫn cố nhẫn
nhịn, không kêu lên.
Tồi liền mở mắt, anh vừa đau bụng vừa đau chân, quỳ trên nền đất không
đứng dậy nổi.
Tôi vội vàng đỡ anh lên giường, chạy đi lấy hộp lạc đặt vào tay anh.
Anh ngoan ngoãn ăn lạc như một cậu bé, bên ngoài cửa sổ, ở bãi để xe
có chiếc xe đi ngang qua, ánh đèn chiếu thẳng khiến người ta chói mắt.