Hôm đó tâm trạng của anh vô cùng nặng nề, bởi vì sân vận động huy
hoàng rực rỡ ngày nào giờ đã trở nên thật điêu tàn, ngay cả phòng truyền
thống cũng giăng đầy mạng nhện.
Đối với một người hâm mộ của giải Serie A từ nhỏ như Mr. Bu, hễ nhắc
tới bóng đá, anh sẽ nhớ tới hai màu áo đỏ đen và xanh đen đã oanh tạc sân
cỏ một thời, còn có những quả pháo sáng rực rỡ từ khán đài của sân vận
động Giuseppe Meazza. Đó là những ký ức đẹp đẽ nhất của bóng đá những
năm 90, đã cùng biết bao người bước qua thời niên thiếu. Anh từng nói,
“Hồi bé ước mơ của anh chính là có một ngày được đặt chân đến Milan”.
Tiếc là khi anh lớn lên, có đủ khả năng để thực hiện mơ ước thì Milan lại
không còn huy hoàng được như xưa nữa.
Tôi không biết nên an ủi anh thế nào, chỉ biết lặng lẽ nắm lấy tay anh
giống như đang nắm tay một cậu bé lạc lõng.
Sân vận động Giuseppe Meazza vẫn to đẹp hoành tráng như xưa, tiếc là
trên khán đài người ngồi thưa thớt, thành tích đội bóng cũng không cao,
những cổ động viên trung thành nhất cũng không còn hát vang ca khúc
truyền thống, vẫy cờ nhiệt tình như trước kia nữa rồi.
Chúng tôi hỏi một cổ động viên biết nói tiếng Anh, ông ấy nói, bởi vì
kinh phí của câu lạc bộ không đủ nên không làm được cờ. Họ không hát ca
khúc truyền thống của đội là bởi vì có rất nhiều cổ động viên bất mãn với
Silvio Berlusconi nên không muốn hát.
Tôi nhìn vẻ mặt đầy hụt hẫng của Mr. Bu, lấy hết dũng khí, “Anh có biết
hát ca khúc truyền thống không? Em hát cùng với anh”.
“Thật sao?”