“Em khát.”
Anh rót nước cho tôi, rồi lại lấy kìm cắt móng “Đến lúc phải cắt móng
chân rồi”.
Đương nhiên là anh cắt móng chân cho tôi rồi, đây là thói quen của hai
chúng tôi. Anh cũng đã từng hỏi tôi vì sao tự tôi không thể cắt, tôi rất mưu
mô nói, “Từ bé đến lớn em chưa từng tự cắt móng chân, toàn là bố mẹ cắt
cho em. Bây giờ tới phiên anh rồi”.
Thế mà anh cũng cho là thật.
Tôi nhìn anh trừng lớn mắt, cẩn thận tỉ mỉ cắt từng cái móng chân cho
tôi, đột nhiên thấy ngọt ngào đến lạ.
Biểu cảm ấy, có thể so sánh với chó cưng Madagascar của Hàn Hàn cùng
biểu cảm ngây thơ vô số tội.
158.
Có lần chúng tôi bị tắc đường suốt ba tiếng đồng hồ, về đến nhà, hai đứa
đói muốn ngất ra đó luôn. Tôi nằm dài trên sô pha không muốn động cả
ngón tay, mè nheo đòi Mr. Bu nấu cơm cho tôi. Mr. Bu là người lái xe, rõ
ràng anh còn mệt hơn tôi, nhưng vẫn đeo tạp dề đi vào bếp.
Tôi còn thêm vào một câu, “Em muốn ăn uống sang chảnh đàng hoàng,
anh đừng làm cho có để đối phó với em”.
“Được rồi, anh làm cho em.”
Một lát sau, anh bê lên cho tôi một bát mỳ.