Mr. Bu nhìn chằm chằm vào vòng bụng “màu mỡ” của tôi, “Người ta sẽ
không nghi ngờ đâu”.
161.
Năm đó tôi vô tình gặp một hôn lễ ở nhà thờ chính tòa Sevilla. Ở đó
đang cử hành nghi thức cô dâu khoác tay bố đi vào trong lễ đường. Đột
nhiên, tôi lại muốn gọi điện về nhà, “Bố, con đang ở Tây Ban Nha, lâu lắm
rồi con không gọi điện cho bố”.
Bố tôi chẳng ngạc nhiên chút nào, “Hôm nay bố đã xem dự báo thời tiết
ở đó, nắng lắm, con nhớ đeo kính râm, bôi kem chống nắng nhé. Chồng
con đã nói với bố mẹ từ lâu rồi. Tuy con chẳng nhớ gì đến bố mẹ, nhưng cứ
hai ba ngày nó lại gọi điện”.
Bố nói một tràng dài rằng Mr. Bu hiếu thuận thế nào, rằng tôi bất hiếu ra
sao.
Được rồi, là tôi nhàn rỗi sinh nông nổi.
162.
Có một lần cãi nhau trên Wechat, tôi gần như phát điên, không nhịn được
đã nói ra câu “Cút!”.
Anh lại nói, “Em cút trước đi!”.
“Được, em cút đây, bye bye”, sau đó nguyên một ngày tôi không thèm
đếm xỉa gì tới anh.