Thật là hối hận quá đi!
166.
Mỗi lần sang đường, cho dù không có xe, Mr. Bu vẫn phải chờ cho tới
khi đèn xanh mới bước sang theo đúng vạch kẻ đường cho người đi bộ. Tôi
thì lộn xộn hơn nhiều, lúc nào anh cũng nghiêm khắc nhắc nhở, “Em có
biết lái xe mà gặp phải những người sang đường như em sẽ căng thẳng đến
thế nào không? Thực sự rất nguy hiểm!”.
Ở Munchen, chúng tôi đã từng tận mắt chứng kiến một cô gái đi bộ sang
đường, vì cố vượt đèn vàng nên bị ô tô đang đi với tốc độ cao đâm trúng.
Người lái xe báo cảnh sát, sau đó nhờ chúng tôi làm nhân chứng. Khi cảnh
sát điều tra xong, kết luận cô gái kia đã vi phạm luật giao thông, cho dù vụ
tai nạn có dẫn tới tử vong thì người lái xe cũng không phải bồi thường gì,
phía cô gái kia phải chịu toàn bộ trách nhiệm. Sự việc đó khiến tôi sợ hãi
vô cùng, lần nào cũng phải chờ đèn xanh
(*)
mới đi.
(*) Đèn xanh mà tác giả nói chỉ đèn xanh dành cho người đi bộ.
Có một lần ở Bắc Kinh, chúng tôi cãi nhau ở bên đường. Tôi tức giận tới
mức vượt đèn vàng để băng qua đường. Anh đuổi theo, không nói năng gì,
vác tôi lên vai rồi quay lại vỉa hè. Tôi giãy giụa kịch liệt, hét lên, “Bỏ em
xuống, bỏ em xuống!”.
Mr. Bu mặc kệ tôi, cứ thế vác tôi về tới tận nhà.
Hàng xóm nhìn thấy, cười hỏi, “Sao thế? Cãi nhau à? Sao lại cãi nhau?”.
Mr. Bu lạnh mặt, “Cô ấy vượt đèn vàng để sang đường”.