không thể nào ôm vào lòng được nữa, cậu xa xôi giống như bầu trời ở trên
cao. Nhưng chỉ khi nào mình nhớ đến cậu, cậu sẽ vẫn luôn ở đó.
Tôi chưa từng thấy ai có thể viết ra nỗi lòng nhung nhớ của mình một
cách lãng mạn như vậy.
168.
Tôi đã từng nghĩ, nếu như thời còn đi học tôi gặp được Mr. Bu, liệu có
giống như những cô gái đó, tự ti lặng lẽ thầm yêu anh hay không?
Đáp án chắc chắn là có.
Bởi vì thời còn đi học tôi rất béo, tóc lại ngắn như lông nhím vậy, váy
đồng phục lại quá dài, suốt ngày giẫm phải váy nên nó nhăn nheo xấu xí,
lại còn niềng răng, đeo cặp kính dày cộp, bị bọn con trai coi như quái vật
xấu xí nhất trường, tôi tự ti đến nỗi còn không dám nhìn những nam sinh
khác.
Nếu như lúc đó gặp được Mr. Bu, chắc tôi cũng sẽ cảm thấy anh xa xôi
giống như bầu trời vậy.
Nếu ở thời thanh xuân tươi đẹp nhất, nhưng lại có một diện mạo tồi tệ
nhất, gặp được một chàng trai tỏa sáng như ánh dương, chắc chắn kết quả
sẽ là bỏ lỡ, phải không?