“Bởi vì nếu cứ liên tục sủa sẽ ảnh hưởng tới thế giới xung quanh”, Mr.
Bu nói, “Chó dẫn đường cho người mù từ khi sinh ra đã được huấn luyện
đặc biệt, từ nhỏ tới lớn đều sống trong thế giới người mù, cho dù có bị tấn
công cũng không sủa bởi vì nó hoàn toàn tin tưởng vào loài người”.
“Sao anh lại hiểu biết nhiều về chó dẫn đường cho người mù thế?”
“Hồi anh còn nhỏ có một bác hàng xóm bị mù, bác ấy mở dịch vụ tẩm
quất, mát-xa, đối xử với anh tốt lắm. Có lần người ta cho bác một thanh
chocolate, bác để dành cả tuần cho anh. Trời nóng, chocolate đã chảy hết ra
rồi. Bác là người rất lương thiện hiền lành, nhưng làm gì cũng bất tiện. Khi
đó anh nghĩ, khi nào lớn lên, kiếm được nhiều tiền, anh sẽ mua cho bác ấy
một chú chó dẫn đường, đưa bác ấy đi bất cứ nơi đâu bác ấy muốn. Tiếc là
khi anh còn đang đi học ở Paris thì bác ấy đã qua đời vì tai nạn.”
Tâm trạng của anh có chút mất mát, cứ như thế cho tới khi chúng tôi
ngồi lên chiếc xe buýt màu xanh ở bến JR của Nara để đi tới Kasuga-
taisha.
Ở Kasuga-taisha, mấy chú nai hiền lành trìu mến trên poster quảng cáo
thực ra vô cùng ghê gớm. Chúng tôi vừa cầm thức ăn là chúng liền chặn lại
để cướp, còn cắn rách cả ba lô của chúng tôi, sau đó húc vào mông tôi nữa.
Chúng tôi ném hết thức ăn trong tay mình cho chúng, tới khi trong tay
không còn gì nữa, chúng liền lạnh lùng quay ngoắt đi, không thèm ngó
ngàng tới chúng tôi.
“Đúng là không đáng yêu chút nào”, tôi không nhịn được buông lời chê
bai.
Mr. Bu nói, “Thực ra chúng rất giống em, anh không mua vé xem
liveshow của các idol cho em, em sẽ uy hiếp đe dọa đủ kiểu, lải nhải không