Bàn tay to rộng của anh nắm trọn lấy tay tôi: “Mrs. Bu, xin hãy chỉ giáo
nhiều hơn!”.
010.
Nửa năm trước khi bố của Mr. Bu qua đời, chính là giai đoạn tăm tối
nhất trong cuộc đời anh. Có một lần đứng ở trạm chờ xe buýt, tôi nhìn thấy
biển quảng cáo to đùng: Du lịch Tây Tạng. Tôi lập tức gọi điện cho Mr. Bu,
“Anh có muốn em cùng anh đi hành hương ở Tây Tạng không? Nghe nói
cầu phúc ở đỉnh núi thiêng Kailash linh lắm”.
Hành hương rất nguy hiểm, có biết bao người Ấn Độ khuynh gia bại sản
vì muốn đến đỉnh núi thiêng Kailash, cuối cùng tử nạn trên đường hành
hương.
Nhưng lúc đó trong tôi chỉ có một tâm niệm duy nhất, “Tôi không muốn
để anh một mình”.
Kết quả, tôi lại trở thành gánh nặng của anh. Không khí trên cao nguyên
khiến tôi khó thở, tim đập nhanh, Mr. Bu cho tôi uống thuốc, trông chừng
tôi suốt cả đêm. Chúng tôi thuê một phòng trọ chung lạc hậu, đơn sơ, có
năm người đàn ông, chỉ mình tôi là phụ nữ. Mr. Bu để tôi nằm ở góc ngoài
cùng tay trái, cả đêm nắm chặt tay tôi, bảo vệ cho tôi.
Trên đỉnh núi cao 5000 mét so với mặt nước biển, Mr. Bu quỳ xuống bái
lạy thần linh cùng các giáo đồ, sau khi xong xuôi, anh bật khóc.
Mr. Bu nói, “Anh thực sự rất sợ, sợ bố anh sẽ rời xa thế giới này”.
Tôi mãi mãi không sao quên được hình ảnh đó, anh vùi mặt vào lòng bàn
tay tôi, tôi ngẩng đầu lên ngắm nhìn trăng sao đang không ngừng rơi