nói gì đi! Oppa nói gì đi!”. Mấy dòng chữ đó không ngừng nhảy lên trong
nhóm chat.
Lúc này, Mr. Bu mới điềm nhiên gõ một dòng, “Hình như ngày trước anh
từng thu âm giọng nói trên Lichi TV”.
Các tình yêu ngay lập tức dùng biểu tượng dở khóc dở cười. Em Gái Fan
Girl nói, “Oppa, là Lichi FM”.
Sau đó, Em Gái Fan Girl nhắn tin riêng cho tôi, “Vụ này có thể khiến
chúng em cười suốt năm năm được đấy, oppa lạnh lùng lúc ngây ngô cũng
làm cho người ta chết mê chết mệt”.
Có một chuyện mà cô ấy không biết, đó là Mr. Bu thường nói với tôi,
“Em phải thường xuyên vào nhóm trò chuyện với các fan. Các bạn ấy đa số
còn là học sinh, áp lực học hành rất lớn, thi cử liên miên, bài tập làm mãi
không hết, còn có những bạn đang thi tốt nghiệp, thi đại học. Các bạn ấy
cũng mệt mỏi, căng thẳng, hoang mang, cô độc hệt như anh ngày xưa, còn
em, lại có thể mang tới niềm vui cho các bạn ấy”.
013.
Thỉnh thoảng tôi cũng bị mắc chứng sợ không gian hẹp, vì khi còn bé bị
người ta quên mất, nhốt lại trong phòng học thể dục. Việc đó đã để lại bóng
ma tâm lý sâu sắc trong lòng tôi, đôi khi vẫn có một vài ảnh hưởng tới cuộc
sống hiện tại.
Có lần, tôi cùng Mr. Bu ngồi tàu điện ngầm, nhìn khung cảnh tối om
ngoài cửa sổ, đột nhiên tim tôi đập liên hồi, hô hấp khó khăn. Tôi vội nhắm
mắt lại, cô gắng nghĩ tới những điều tốt đẹp để quên đi bóng ma tâm lý của
mình.