Tôi hào sảng trả lời, “Được thôi”.
“Em chắc chứ?”
“Đương nhiên.”
“Sẽ không hối hận?”
“Quyết không hối hận.”
Kết quả, tôi bị ép xem phiên bản Vì sao đưa anh tới của Indonesia
nguyên một tiếng đồng hồ. Đúng là “không so sánh sẽ không có đau
thương”, cuộc đời tôi không còn gì để yêu thương nữa rồi…
015.
Có lần trong một kỳ nghỉ lễ, chúng tôi nhìn thấy “ông xã quốc dân”
Vương Tư Thông ở quảng trường Nhân Dân Thượng Hải đang gắp thú
bông cho ba người đẹp. Mặc dù xung quanh có rất nhiều người vây xem
nhưng “ông xã” Tư Thông vẫn điềm nhiên, kỹ thuật gắp gấu bông xem ra
rất tốt, mấy người đẹp kia tay ôm được không ít đồ chơi rồi.
Tôi nói với anh: “Cơ hội ngàn năm có một, em chạy lên xin chụp chung
một kiểu với anh ấy, anh chụp cho em nhé?”.
Mr. Bu nói, “Thế thì anh cũng muốn chụp chung với ba người đẹp kia.
Em chụp cho anh?”.
Mẹ ơi, phản ứng của tên này lúc nào cũng rất nhanh nhạy. Trong lúc
chúng tôi đang giằng co thì “ông xã” Tư Thông đã chuyển chiến trường