lại cứ bắt em phải mặc đồ đôi với anh. Em muốn dùng tiền thật để mua tiền
ảo cho idol của em, anh còn mắng em là não tàn. Anh là một ông xã hoàn
toàn thất bại, thế mà còn ích kỷ mong muốn em đừng ly hôn với anh…”.
Hình tượng lạnh lùng năm xưa của anh đâu rồi? Đột nhiên tôi muốn “trả
lại hàng”, làm sao bây giờ?
016.
Tôi hỏi Mr. Bu vì sao lại liều mạng kiếm tiền như vậy. Anh nói, “Hồi anh
học lớp mười, ông nội bất cẩn ngã từ trên lầu xuống, phải nằm viện suốt ba
tháng trời. Sau đó cả nhà cùng nhau tụ tập, cô anh đột nhiên giơ ngón tay
lên đếm khoản tiền suốt thời gian ông điều trị bệnh. Lúc ấy anh có quay ra
nhìn ông, đôi tay đang gắp thức ăn của ông khẽ run lên, thức ăn rơi xuống
cả bàn. Trong khoảnh khắc ấy, anh thấy rất thương ông. Khi đó điều kiện
sống của gia đình anh còn chưa cao, anh không muốn trải qua tình cảnh
buồn bã vô vọng như vậy một lần nữa”.
Tôi nắm lấy tay anh, “Hồi bé anh đã sống rất khó khăn, em biết”.
Anh nắm lại tay tôi, “Thế nên mới gặp được em”.
Tuy rằng rôi cứ hay cười nhạo anh người sặc mùi tiền, nhưng khi tôi
chạy đôn chạy đáo đi tìm việc, anh lại trịnh trọng nói với tôi, “Nếu như em
không thích cuộc sống công sở ngày làm việc tám tiếng, em có thể làm
nghề viết lách tự do mà em yêu thích, anh sẽ nuôi em”.
“Nhưng bố mẹ em không đồng ý…”
Anh ngắt lời tôi, “Anh sẽ thuyết phục bố mẹ em”.
Trong tác phẩm Tỏ tình không lời, Ngũ Ỷ Thi có viết: