Chương 2: Đừng sợ lớn lên, dù sao lớn lên cũng có hiểu chuyện đâu
017.
Hai mươi tuổi, năm thứ tư đại học, tôi bước vào kỳ Gap Year, làm tình
nguyện viên tại Nhà khách Thanh niên Quốc tế Cổ Lãng Tự.
Vừa đặt chân lên đảo ngày đầu tiên, tôi đã bị lôi tới phòng hòa nhạc để
nghe một bản hòa tấu piano và cello.
Lần đầu tiên tôi nhìn thấy Mr. Bu, một thân Âu phục đen bóng ngồi bên
chiếc dương cầm màu trắng, đu đưa theo giai điệu, ngón tay lướt như bay
trên những phím đàn.
Giai điệu ca khúc Rolling in the deep của Adele như đi vào lòng người,
cũng rất hợp với tâm trạng của tôi lúc đó.
Hoạt động tình nguyện ở Cổ Lãng Tự thường chia theo từng đoàn. Trong
đoàn chúng tôi năm đó, ngôi sao tỏa sáng khiến các cô gái say như điếu đổ
chính là Mr. Bu, bởi vì anh luôn tỏ ra lạnh lùng, từ chối biết bao cô gái, thế
mà lúc ấy tôi không hề hay biết.
Bây giờ nghĩ lại, có lẽ đó là lần mà tôi đã lấy hết dũng khí của cả cuộc
đời. Mặc dù sau đó tôi bị cô em họ chê cười là “háo sắc”, tóm lại, sau khi
buổi hòa tấu kết thúc, tôi đã chủ động bắt chuyện với anh, “Hi! Kết bạn
được không?”.
Anh nhìn tôi bằng nửa con mắt, “Không cần thiết”.