Anh làu bàu vài câu sau đó rất vui vẻ phết cho tôi.
Đúng là đứa trẻ ấu trĩ.
176.
Con đường dốc nhất thế giới, đường Baldwin ở New Zealand, để lên
được dốc còn khó hơn cả leo núi, có khi phải bò bằng cả tay lẫn chân. Có
người lái xe lao xuống dốc như đang chinh phục con dốc cao nhất thế giới
vậy.
Lúc đó chúng tôi cũng thuê một chiếc mô tô nhỏ, tôi nói “Đã đến đây rồi
thì chúng ta cũng phải chinh phục một chút chứ”.
Nhưng Mr. Bu không chịu. Tôi chế nhạo anh nhát gan, anh nói, “Đợi anh
mười phút, anh chuẩn bị hậu sự cho mình đã”.
Tôi cười, “Cứ làm như anh có khối tài sản lên tới vài tỷ không bằng”.
Anh nghĩ một lát rồi nói, “Cũng đúng, tài sản quý giá nhất của anh chính
là em rồi”.
177.
Để cho tôi có thể chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho việc “yêu xa”, trước
chuyến công tác một tháng trời ở Thâm Quyến, Mr. Bu đã đưa tôi đi Đài
Bắc, điểm đến đương nhiên chính là Hoa Liên. Chúng tôi ở đó nguyên một
ngày trời để tới thăm xưởng kẹo Hoa Liên nổi danh một thời.
Anh nói khi còn nhỏ đã từng nghe một câu chuyện, có một cậu bé rất
thích ăn kẹo ở xưởng kẹo Hoa Liên, ngày nào cũng phải xếp một hàng dài