Thực ra sâu thẳm trong trái tim, tôi có chút sợ hãi. Nếu lúc đó tôi không
lỡ tay gọi cho anh, chúng tôi liệu có đi đến ngày hôm nay không?
Sai một ly, đi ngàn dặm.
Thực ra, tôi rất may mắn!
020.
Tôi và Mr. Bu chính thức thân thiết với nhau từ một mùa hè rực rỡ. Máy
làm đá của nhà hàng nơi tôi làm thêm bị hỏng, ngày nào cũng phải sang
quán cà phê mà Mr. Bu làm thêm để xin đá. Đó là thời gian vui vẻ nhất
trong ngày của tôi.
Dù cho nắng cháy đỏ da, dù cho đường đi mấp mô, gập ghềnh, khách
hàng lại đông, tôi vẫn ôm theo thùng đá, nghênh đón ánh nắng mặt trời,
chen chúc giữa dòng người tấp nập, có khi còn bị người ta va phải, ấy vậy
mà trên khuôn mặt vẫn treo nguyên một nụ cười ngây ngốc.
Tình yêu có lẽ vô cùng phức tạp, nhưng thích một người lại quá đỗi giản
đơn.
Thích một người, đó là khi chỉ cần nghĩ đến người ấy, ta sẽ bất giác mỉm
cười.
Hôm đó, tôi cả người mồ hôi mồ kê đứng trước mặt Mr. Bu, cảm tưởng
như mình sắp mềm nhũn ra đến nơi rồi. Anh chỉ liếc nhìn tôi một cái,
không nói năng gì, xoay người làm cho tôi một bát dương chi cam lộ
(*)
, còn
cho thêm ba viên đá.