Có một lần tôi đi xem liveshow của Lý Dịch Phong ở Quảng Châu, Mr.
Bu nói, “Bắc Kinh lạnh lắm, em ở Quảng Châu chơi thêm vài ngày đi”.
“Không đâu, chúng ta xa nhau lâu lắm rồi.”
“Em tưởng không có em thì anh không sống nổi sao?”
“Không, em sợ anh ở một mình lâu lại cảm thấy thực ra không có em anh
còn sống tốt hơn.”
022.
Không nhớ quãng thời gian đó đã xảy ra chuyện gì, đột nhiên tôi thấy rất
buồn chán, tới nỗi muốn giải phóng cho bản thân một lần. Thế là tôi vào
quán bar, cùng một đám tình nguyện viên uống rượu ở trên tầng cao nhất.
Người ôm đàn ghi-ta, người thì hút thuốc, có người ngâm nga hát, có cặp
thì tình tứ ôm nhau. Bây giờ hồi tưởng lại, những giây phút hoang mang lạc
lối ấy có lẽ chính là tuổi thanh xuân.
Tối đó tôi uống rất nhiều, không bước đi nổi nữa, mấy thanh niên đi
cùng đành phải cõng tôi về. Ký túc xá của tình nguyện viên ở tận trên núi,
rất cao, phải leo rất nhiều bậc thang, người bình thường đi còn thấy mệt gần
chết nữa là. Cõng tôi là một anh chàng rất gầy, mà hồi đấy, cân nặng của tôi
lại đang ở thời kỳ “đỉnh cao phong độ”, thế nên cậu ta thở hồng hộc, nói
bằng giọng điệu rất chê bai, “Cậu béo quá rồi! Tôi cõng không nổi nữa!”.
Một cô gái bị người ta chê béo sẽ tổn thương biết nhường nào, cho dù
khi đó đầu óc tôi cũng mơ hồ đến mức không còn tỉnh táo nữa.
Tôi suýt nữa rơi nước mắt, đúng lúc đó, Mr. Bu không biết chui từ đâu ra
đột nhiên lên tiếng, “Để tôi cõng cho”. Có lẽ hôm ấy anh vừa hết ca trực,