đang trên đường quay về ký túc xá. Chàng trai kia rất sảng khoái “vứt” tôi
sang cho Mr. Bu.
Bình thường Mr. Bu vẫn hay một mình, rất ít khi lo chuyện bao đồng, lần
này anh đột nhiên lại nhúng tay vào khiến mấy cậu thanh niên kia như hiểu
ra gì đó, có người còn nhìn chúng tôi đầy mờ ám. Nhưng anh không bận
tâm.
Khi đó, tôi đã thích Mr. Bu rồi, cũng biết rõ về cân nặng của bản thân,
không muốn bị người mình thầm mến chê bai, nên đã cự tuyệt theo bản
năng, cố gắng tụt xuống khỏi lưng anh, “Để em tự đi, em tự đi được”.
Nhưng anh lại vòng tay ra sau giữ chặt tôi lại, khẽ phản bác, “Đừng có
cựa quậy nữa”.
Có lẽ do tấm lưng dài rộng của anh khiến người ta cảm thấy yên tâm, kết
cục buổi tối hôm đó chính là, tôi đã ngủ quên trên lưng anh.
023.
Tôi thường kể với mọi người, một năm ở Cổ Lãng Tự là một trong
những quãng thời gian đẹp nhất cuộc đời tôi.
Tuy rằng khi đó tôi nặng tới 60 cân, tóc tai không theo kiểu nào hết,
nhưng rất trẻ trung, gương mặt đơn thuần, ngây thơ.
Cứ mỗi khi có tình nguyện viên nào phải rời khỏi đảo, tôi sẽ thức đến
đêm, cùng nhóm bạn bè đền từ khắp mọi miền đi dạo quanh bãi cát ven
biển, hóng gió, uống bia, ca hát, coi như tiệc chia tay.
Chúng tôi của khi đó, xấu lắm, nghèo lắm, nhạy cảm lắm, hay hờn giận
lắm, cuồng nhiệt lắm, nhưng thực sự là… vui lắm.